Lòng Ghét thấy cũng nguôi ngoai ít nhiều, đi thêm một đoạn, Ghét đến một khu vực mà cây cối thưa thớt hơn, có lẽ đây là nơi sinh sống của những loài linh trưởng lớn.Tôi tự hỏi với độ tuổi này lẽ ra bà cụ phải có con cháu chăm sóc, phụng dưỡng chứ, sao lại để bà ngồi một mình ngoài quán thế này?! Cái suy nghĩ mông lung ấy của tôi chạy từ tai này sang tai kia rồi quay lại gõ lên đầu mình, "Bà Tám thế không biết?! Nguội cả thức ăn rồi!" Bò kho mà nguội thì không gì kinh khủng bằng, mỡ bò đông lại thành từng mảng, bám vào môi trông cứ như là đớp phải hồ dán vậy, khó chịu tởm! Nghĩ đến đó là thấy ớn lạnh, tôi tranh thủ chén lia lịa, miếng bò kho như muốn bay cả ra ngoài,.Nhưng chỉ khi thoát y, cái điều luôn bị coi là trần tục, ta mới có thể đếm được chính xác số nốt ruồi, vết xẹo trên người của nhau.Linh Vy không nói gì, cô chỉ quay mặt đi để che dấu những giọt nước mắt đang tuông trào từ hai khoé mi.Sao ko yêu và khóc như trẻ thơ, hành động và suy nghĩ như người lớn?”"Uh, con có thắc mắc gì thế, con nói đi?" - tôi nhạc nhiên đáp lại.Đây là một khu rừng có tuổi đời khá lâu, từng ngọn cây cao vút như những tòa nhà trọc trời mọc xan xát nhau với những tán lá nhiều tầng dày đến nỗi có nhiều khu vực nắng không thể rọi thẳng được xuống mặt đất mà chỉ có thể le lói vài tia nắng chiếu qua dăm ba khe lá nhỏ tạo nên một cảnh tượng thần tiên huyền ảo.Có bao giờ bạn tự hỏi: "Sao mình ko giữ nó trong tay?!".Đột nhiên tôi thấy lòng ngực thắt lại, quá đa cảm chăng, chẳng hiểu, nhưng trong đầu tôi thoáng nghĩ mình sẽ trả tiền cho bà cụ đáng thương này.Đi đến đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp, ra đường thì gặp cô Bụi, vô nhà thì gặp bác Bồ Hóng và Mạng Nhện, thậm chí không cần phải làm gì ngoài việc ngồi yên một chỗ thì chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ có cơ hội được diện kiến một trong những thành viên gần gũi với con người nhất trong dòng họ nhà Dơ – là Ghét.
