Bố nhường khán đài A cho chúng tôi.Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió.Thế thì là thiên tài thế nào được.Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch.Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình.Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại.Nó cũng như tình yêu thương.Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng.Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm.